[Chap 5] Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chapter 5

“ Tôi đưa Lam Đặng về, tí tôi về sau”– Trịnh dương liên đá đá mắt cười đểu vẫy vẫy Trịnh Duẫn Hạo.

 

 

“Đại ca, em cũng về bà già mới gọi điện.” –Thiên lưu manh cũng đứng dậy.

 

Kim Tại Trung đành loạng choạng đi trả tiền. Hai thằng con trai ngà ngà hơi men quốc bộ trên đường  tạo nên một loại không khí yên lặng quỷ dị khó tả.

 

“ Này! Sao mày không về nhà mày?”

 

“ Nhà? Tao không có.”

 

“ …”

 

“ Bố tao tài giỏi, mẹ tao nghe đâu bảo cũng thiên kim tiểu thư, lấy nhau cũng danh giá là thế lại chả được bao lâu cũng vẫn gian díu tằng tịu bên ngoài. Về làm gì? Nhà lạnh lắm, nhạt nhẽo, chả có vị gì cả.”–Giọng nói lè nhè của y như tan vào bầu không khí, hơi vô cảm nhưng lại có chút oán trách, bi ai.

 

“ … Bố tao hồi xưa là giáo viên dạy Toán, mẹ tao dạy Anh văn, tao với em tao sống rất vui vẻ, cái gì cũng có. Mẹ tao hay nấu ăn lắm nấu súp gà, nấu xôi, làm bánh bao, nhiều kinh khủng mà cái nào ăn cũng ngon. Bố tao thì rảnh rảnh lại mua gỗ về đóng vài thứ linh tinh, đóng một cái xích đu sau nhà, đóng cũi cho em tao…. Sau này, khi hai người họ chết tao… cũng có chút không thích ứng được. Con Liên thì như hóa điên ấy, đêm đến lại khóc đòi mẹ….”

 

“ Mày đang cười tao đấy à, đừng có bán bánh gato nha!”—Kim Tại Trung nói ra một câu nói đùa nhạt thếch.

 

“Ý tao là nếu mày còn cha còn mẹ thì trân trọng họ đi, chả cha mẹ nào ghét con cái cả. Không lẽ nào mày không có kí ức nào đẹp?…. Số mày bất hạnh vờ lờ!”– Trịnh Duẫn Hạo cười ra tiếng, vỗ vỗ vai y.

 

“…”

.

.

.

.

.

“Ọe!!!!!!!!!!!!!!!”

 

“Đm, tao đã bảo là đừng có uống sữa mà! Uống một đống bia xong lại đòi uống sữa. Ngu lắm em ạ!”– hắn vỗ vỗ lưng y, miệng thì nói này nói nọ mà lông mày đã nhíu hết lại với nhau rồi.

 

“Ọe!!!!!!!!!!!!!!”

 

————————————

 

“Để tao xuống, tao có què quặt đéo đâu!”—Kim Tại Trung èo uột trên lưng Trịnh Duẫn hạo giãy giãy kịch liệt nhưng nhìn là biết không còn tí tị sức lực nào rôi

 

“Mày đéo què nhưng bố mày buồn ngủ! Mày đi như lết ấy đến bao giờ mới về tới nhà”

 

“…”

 

————————————

 

 

“ Này! Ngủ rồi à? Tổ sư mày đừng có chảy dãi lên người tao đấy!”

 

“ …”

 

Trịnh Duẫn Hạo buồn cười muốn chết, phần vì thấy hơi bài xích vì Kim Tại Trung khi ngủ rất hay chải dãi, phần vì thấy y ngáy đáng yêu chết đi được. Hơi thở nam tính mùi cồn cứ phả nhẹ vào gáy hắn, nghe thấy tiếng ro ro nhỏ. Thực đáng yêu!.

!
!
!
! ĐM! hắn đang nghĩ cái thắm lụa gì thế này? Đáng yêu? Kim Tại Trung đáng yêu? A! lại nghĩ bậy rồi! Không phải là Kim Tại Trung có đáng yêu hay không, mà là tại sao hắn lại thấy Kim Tại Trung đáng yêu?!!!!!!!!

 

Hắn còn đang bối rối thì lại thấy hai bóng người đứng ở cổng dãy trọ, một nam một nữ. Có khi nào là trộm không ta? Bậy nào? cả thành phố này ai chả biết đây là khu lao động, tới đây trộm được cái quần gì?

 

Thận trọng lại gần.

 

“Các người tìm ai?”

 

“ Chào cậu! Tôi tới tìm một người tên Kim Tại Trung, cao chừng mét 8, người hơi gầy, nước da nhợt, có nốt rồi ở dưới mắt phải giống ông này”– Người phụ nữ gương mặt thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng có chút sốt sắng hỏi hắn, vừa nói vừa lấy tay minh họa, rồi chỉ luôn sang người đàn ông đứng cạnh.

 

Trịnh Duẫn Hạo im lặng một chút quan sát kĩ, người đàn ông mang gương mặt hình sự từ đầu tới cuối không nói một hơi kia, gương mặt giống y đến 6 phần! Người phụ nữ bên cạnh thì lại không sai đi đâu được, môi này, chân mày, khuôn mắt đều chính là so với y đồng nhất.

 

“ Tại Trung! dậy đi! Cha mẹ mày tìm kìa! Dậy mau! Tao quăng mày xuống đấy tin không?”

 

“Ồn ào quá! Cho tao… ngủ thêm tý…. nữa…. 5 phút nữa thôi…đi mà…5 phút….Á Á Á!!!!! Đụ má thằng bất nhân!”—Kim Tại Trung bị thả rớt xuống đất. Làm hai người kia cũng giật cả mình mà trợn ngược mắt lên.

 

“Tao khô máu với mày nh…”—Kim Khỉ đang định giở thói côn đồ ra vờn nhau với hắn một chút, thì chợt nhận ra sự hiên diện của hai người nọ. Y như trời trồng đứng đó, vừa hướng hắn muốn nói gì đó, vừa không muốn đối mặt.

 

“Tao vào trước, tao để cửa mở cho mày.”

 

————————————————-

 

“ Tại Tại? con sống tốt không? Có chịu khổ chuyện gì không? Có bị thương chỗ nào không? Ăn có hợp khẩu vị không? Tại sao con không về nhà? mẹ lo chết đi được!”

 

“ Nó thì sao mà sống không tốt được? Tiêu tiền có gì mà khó khăn?”– người đàn ông mỉa mai một chút rồi mồi một điếu thuốc.

 

“ Mẹ? Huỳnh trưởng phòng có việc bận à? Còn cô thư kí của ông đang nghỉ phép sao?”—y như tỉnh hẳn hơi cồn, đút tay vào túi mỉm cười nói.

 

“ Tại Tại…”

 

“ Mày!”

 

“ Sao nào? Có gì không đúng à?”

 

“ Hừ! Tao với mẹ mày tới đây để dắt thằng con như mày về đấy! Mày nhìn mày xem có chỗ nào giống người tử tế không? Lêu lổng thế đủ rồi đấy! Về nhà cuối năm đi du học, tao làm hết thủ tục rồi.”

 

“ Không đi. Hai người về giùm!”

 

“ Không đi? Mày nghĩ mày có thể làm gì nếu thiếu tao hả?Không có tao mày có đậu được cao trung không? Mày không nghe tao hiện tại sau này chỉ cỏ thể cạp đất mà ăn biết chưa! Đi về!”

 

“ Có thể làm ca sĩ”

 

“ Ha ha…được sao? Mơ à? ”—Người đàn ông ngây người một chút rồi cười phá  khinh bỉ

 

“Ông đã nghe tôi hát bao giờ chưa?…. à mà về nghe thư kí của ông rên rỉ có vẻ thú vị hơn!”—y cũng bật cười, rồi quay lưng bỏ đi.

 

“ Mày! Mày dám bước thêm một bước tao sẽ khóa tài khoản của mày!”—ông ta tức đỏ mặt, gầm lên.

 

Y khựng lại. Ông ta được dịp đắc ý nhếch miệng, nhưng còn chưa kịp nói câu nào y đã trào phúng cười

 

“ Cứ việc!”

 

Hai con mắt già đỏ lên nổi đầy tơ máu. Bỗng một giọng nói trung tính vang lên.

 

“Ồn ào gì đấy! đêm tối không cho ai ngủ à”

 

“Ui da! Trịnh Dương Liên! Giờ tao thành người nghèo rồi! Cho tao ăn bám hai đứa tụi mày đi! Hu hu nuôi tao đi mà!”—Kim khỉ vừa nhìn thấy Liên lập lòe là đạp văng bộ mặt sát thủ vừa rồi mà lao tới uốn éo quanh người ta. Biến hai người kia trở thành không khí

 

“Cháu! Cháu gì ơi! Cô là mẹ của Tại Tại! Cháu giúp cô khuyên nó quay về với! Cô xin cháu, cô lo lắm!”– người phụ nữ xinh đẹp dường như vỡ òa, chạy lại nức nở bấu víu lấy tay Trịnh Dương Liên như chiếc phao cuối cùng.

 

Trịnh Dương Liên mặt đần thối! không hiểu mô tê gì, chật vật gỡ cánh tay mảnh khảnh ra.

 

“ Cô à! Cháu không biết gì đâu. Đây là chuyện của gia đình cô, cháu không can thiệp được. Xin lỗi cháu phải đi trước.”—Liên lập lòe vọt lẹ, không quên hằm hè với Kim Tại Trung qua ánh mắt.

 

“ Tại Tại! Con đừng giận, ba con cũng chỉ là lo cho con thôi. Thế này đi, con cứ ở đây, thỉnh thoảng chúng ta lại đến, còn chuyện tài khoản, cứ cầm lấy thẻ của mẹ xài được chứ?”—bà nắm chặt lấy tay y, nắm tới phát đau, còn luống cuống mở bóp đưa cho y một chiếc thẻ.

 

…Đã là mẹ thì dù có ra sao thì vẫn yêu thương con mù quáng…

 

“Mẹ về đi, đừng khóc nữa, có gì con sẽ về thăm mẹ”—Y cũng không phải sắt đá, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, ôm bà một chút rồi rời đi. Không quên móc mỉa thêm một chút với ông ta “ Gửi lời hỏi thăm của tôi tới thư kí của ông.”

 

——————–

 

“Ô hô hô… Kim đại gia muốn làm ca sĩ sao? Mau mau thể hiện chút tài cán cho bọn này được mở mang tầm mắt nào”—Tâm trạng vừa trùng xuống không lâu ngay lập tức bị mặt ngựa của Trịnh Dương Liên tát cho tỉnh.

 

“ Mày không phải con người sao? Bạn bè đang buồn thối tim gan không thể tới an ủi một tiếng sao? Trời ơi khiếp trước con đã tạo nghiệt gì mà kiếp này lại kết giao với thứ không tim này”—Kim Tại Trung liền kẻ tung người hứng, bày ra bộ mặt bi ai ngước lên trần nhà, nhìn xuống dưới đất, nói ra những lời sầu thảm não nề.

 

“ Ai da! Bảo bối, thật xin lỗi em, là ca ca sơ ý, nào tới đây, lồng ngực vững trãi này luôn mở rộng đón em”—Trịnh Dương Liên dang dộng vòng tay, lắc lắc cái người, hướng cho Kim Tại Trung một ánh mắt chan chứa iu thưn.

 

“ Tướng công ~~~”

 

“ Nương Tử ử ử ử ~~~~”

 

Kim Khỉ ủy khuất nhào tới, khom khom chân cho thấp đi, dụi dụi mặt vào ngực Trịnh Em, rồi hỉ lấy hỉ để nước mũi lên áo người ta, thật tiếc là không có nước mũi, chỉ có vài cục gỉ mũi khô cong.

 

“ Hài tử của ta á á a a ~~~”—giờ thì đến lượt Trịnh Duẫn Hạo lao đến, mang cả hai người ôm vào lòng, giọng nói oe óe thật khiến cho người ta rợn tóc gáy

 

“ Này! Á…thả ra! Tôi k…không thở được….á …á…ông đi…vệ sinh…rửa…á…rửa tay chưa…á a”

 

“ Trinh…d…d…Duẫn Hạo! Tao…tao mà…thoát được…mày…hừ…hừ…hự… chết…á hự…không toàn thây!”

 

“ Các con ngoan, để mẹ yêu thương cái con tý nào”—Hắn thấy trò vui như vậy làm sao có thể nhớ rửa tay được, vậy nên chính là đang chùi mạnh bạo lên áo hai ‘hài tử’ nhỏ bẻ này, thậm trí con luồn tay vào trong chà chà lên lưng nữa chứ. Ếu ơi tởm vl!!!

 

——————————-

 

Sau khi bị nhắc nhở bởi chủ nhà, màn thô bỉ kia cuối cùng cũng chấm dứt. Kim Tại Trung đang nóng hết cả người trong phòng tắm, ai…ai mà biết được thằng biến thái đó luồn tay vào trong chứ. Ui cha cha! Sao cả người nóng vầy nè! A! Đang mùa hè mà!

 

——————————-

 

“ Tắt đèn đi con kia!”—Trịnh Duẫn Hạo khều khều Trịnh Dương Liên.

 

“ Ông tắt đi!”

 

“ Mày gần mày tắt đi!”

 

“ Không!”

 

“ Cãi anh mày hả hả hả???”—Trịnh Duẫn Hạo dướn chân ra đạp Trịnh Dương Liên.

 

“ Rồi sao? Đạp! Đạp! Ta đạp!”—Trịnh Dương Liên cũng hăng máu quẩy nhiệt tình.

 

“ Phải dạy lại mày!”—Trịnh Duẫn Hạo trở mình nằm sấp lên người Kim Tại Trung, chân vẫn ra sức đạp.

 

Kim Tại Trung Đang mơ màng bỗng có một sức nặng kinh hoàng làm y bàng hoàng tỉnh mộng. Vừa mở mắt ra là mặt đã vùi hẳn vào cổ hắn, hương thơm sữa tắm thoang thoảng trước mũi y, mấy cọng tóc ngắn lia chia không biết cố ý hay vô tình cọ vào má , chả mấy chốc hai vành tai y đã biến thành hai con tôm luộc ngon mắt.

 

“ Stop!!!!!! Dương Liên Tắt đèn! Thằng này lăn qua chỗ khác!”

 

Cả hai chả hiểu sao răm rắp nghe theo, giọng nói ấy cảm giác thật giống giọng của mẹ a ~~~

 

———————-

 

Trong màn đêm u tối, giọng Kim Tại Trung thầm thì lại vang lên

 

“ Ê! Sao vừa nãy tao cọ mãi mà không thấy có gì nhô lên vậy. Đồng ý là nhỏ thì ít nhất cũng phải chập trùng một chút chứ?”

 

“ Trên đời này cái gì to, khi bó lại sẽ khiến nó bớt to, cái gì nhỏ kho bó lại sẽ khiến nó nhỏ hơn và cái gì chỉ nhú lên thôi mà bó lại thì nó sẽ biến mất”— tiếng nói lè nhè trong bóng tối đáp lại hắn.

 

“ Hả??? To? Nhỏ? Nhú?”

 

“ Ai da! Mắt tao bị dán keo rồi đừng hỏi nữa!”— Liên Lập Lòe bực mình thò chân lên giường đạp y một cái.

 

“ Eey…nhưng mà…e…ngủ thật à? Nhú?Nhú???”

 

“ Thật là… đêm rồi sao… nói nhiều như vậy chứ?”—một vòng tay chặn ngang trước ngực y, một cái chân heo vắt ngang người y. Kim Tại Trung muốn giãy ra cũng không giãy được. Trịnh Duẫn hạo cứ đu lấy người y như đười ươi, y càng giãy hắn càng siết lại đến cuối cùng là y lọt thỏm trong lòng hắn. Kim Khỉ bối rối né tránh hơi thở ấm nóng của hắn, miệng gọi Trịnh Dương Liên nằm dưới đất cầu cứu. Nhưng xem ra đêm nay khó ngủ rồi!

End Chap 5